Quick Member Login:
Forgot password?
Menu:
MJFCVN Sponsors:

MJFCVN Gears
Forum Statistics:
Forum Members: 3,093
Total Threads: 5,442
Total Posts: 85,807


There are 72 users
currently browsing forums.

You don't appear to be registered. Click here to register
Search the forums:

Michael Jackson FC Vietnam » Come Together » Michael Jackson's Café » Emotion » …Vua nhạc Pop chẳng là gì cả...

Emotion Nơi thể hiện cảm xúc, suy nghĩ... về con người, về thiên nhiên, cuộc sống...

 
 
LinkBack Điều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Prev Previous Post   Bài tiếp Next
Old 29-01-2009, 05:47 AM   #1 (permalink)
 
tu_michael1985's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Tuổi: 24
Bài gởi: 3,309
Thanks: 1,828
Thanked 4,283 Times in 1,032 Posts

Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới tu_michael1985 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tu_michael1985
Default …Vua nhạc Pop chẳng là gì cả...

Chắc mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ khi thấy tiêu đề này. Tại sao một trong ba admin chủ chốt của MJFCVN lại có thể viết như vậy? Tuy nhiên, tiêu đề thực sự tôi muốn đặt là:
So với bố tôi, Vua nhạc Pop chẳng là gì cả…

Hầu hết những người tiếp xúc với tôi, chứng kiến tôi biểu diễn trên sân khấu đều có chung một nhận xét là tôi có những điểm rất giống Michael Jackson, từ biểu cảm đến cách đi đứng, nói năng. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu những đặc điểm đó bắt nguồn từ đâu và được ảnh hưởng từ ai…
Dáng đi lúc nào cũng như chạy, nụ cười rạng rỡ khi vui thực sự, cái nhíu lông mày khi suy nghĩ, nét mặt nghiêm nghị khi tập trung, cách lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa; và đặc biệt là ánh mắt xa xăm, khi thì rực lửa, lúc thì lạnh giá… Tất cả những thứ đó, đều chịu ảnh hưởng từ một người duy nhất, đó là bố tôi…

Bố tôi… Liệu có thể nói gì về bố tôi nhỉ? Đôi khi có quá nhiều thứ để nói mà không thể bắt đầu từ đâu… Tuy nhiên, câu chuyện về bố tôi là cả một chuỗi những câu chuyện về sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, ngay cả cho đến khi bố trút hơi thở cuối cùng.
Bố tôi sinh ngày 27/10/1957, tuổi Đinh Dậu. Người ta vẫn nói con trai tuổi Đinh Dậu rất giỏi, nhưng số vất vả. Và điều này không hề sai với bố tôi… “Thằng này cầm tinh con Gà, lại sinh vào giờ gà lên chuồng, nên luôn phải đấu đá giành vị trí tốt nhất để có thể an tọa trong đó”. Bà nội tôi đã từng nói về bố tôi như vậy, nửa đùa nửa thật. Dù vậy, những gì tôi được nghe kể khiến tôi tin đó hoàn toàn không phải là lời nói đùa. Bố tôi là người hầu như không kể về mình nên những gì tôi biết cũng chỉ dựa theo lời kể của bà nội, của mẹ và một số người thân khác. Nhưng chính điều đó lại càng làm tăng thêm tính khách quan cho những câu chuyện đó.
Gia đình ông bà nội hồi trước rất nghèo. Có lẽ chính vì vậy mà ông bà luôn khuyến khích bố vươn lên bằng con đường học vấn. Tuy nhiên, chính bản thân bố là một người say mê học tập, nghiên cứu. Bà kể rằng bố là một con mọt sách thực sự, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. “Hồi trước bà thấy bố mày học nhiều đến phát sợ, bắt nó đi ra ngoài chơi nhưng nó không chịu, suốt ngày dính chặt lấy cái bàn học”, “nhiều khi nó mải đọc sách quá đến nỗi để cháy cả nồi cơm”, “đi đến đâu nó cũng tranh thủ mang sách đi đọc thêm”… Đó là những câu nguyên văn mà bà luôn tâm sự với tôi.
Một số người sẽ phán rằng “Cần cù bù thông minh thôi”. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi không những cần cù mà lại còn đặc biệt thông minh? Bác Thắng, bạn thân của bố tôi kể rằng, “bác học với bố cháu từ cấp II, khi thầy giáo viết đề bài lên bảng, bố cháu chỉ cần nhìn đề bài và tính nhẩm trong đầu đã ra kết quả. Và kết quả đó luôn luôn đúng với đáp án! Hồi đó bố cháu và bác cạnh tranh nhau từng tí một, nhưng kiểu gì bác cũng không theo kịp được bố cháu”. Theo đánh giá của các thầy cô giáo, bố tôi là một người người thông minh hiếm có, đặc biệt là có thể tư duy logic cực nhanh và có chiều sâu cùng một lúc!
Chắc hẳn một số người đọc đến đây sẽ hỏi rằng: liệu như vậy thì có thành tích gì đáng nể không? Hãy để tôi kể một chút về những thành tích của bố tôi để các bạn đánh giá xem có đáng nể hay không nhé. Trong suốt thời học sinh, Bố là học sinh xuất sắc, đứng đầu trường. Vâng, đứng đầu trường chứ không phải đứng đầu lớp! Bố luôn được trao trọng trách đọc bản báo cáo thành tích và phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm học tập trước toàn trường. Bố đã từng đỗ thủ khoa trường Đại học Bách Khoa (một trong số những trường cao điểm nhất) với số điểm gần như tuyệt đối. Bố học khoa chế tạo máy, một khoa danh giá thời đó. Và bố là người duy nhất trong khoa được cử sang Liên Xô cũ học và nghiên cứu. (Mọi người biết việc đi du học thời đó được đánh giá cao như thế nào rồi đó). Nhưng điều đáng nể hơn cả là trong năm năm ở Liên Xô, dù học bằng tiếng Nga và đều làm việc với các tiến sĩ đầu ngành, bố vẫn tiếp tục đứng đầu trường, khiến các sinh viên nước bạn phải ngỡ ngàng! Những thành tích như vậy, theo bạn, có thể gọi là “đáng nể” chứ?
Nhưng đấy mới chỉ là trong lĩnh vực học tập thôi…
Năm 1986, Việt Nam bắt đầu áp dụng chính sách đối ngoại mới, bước đầu đặt dấu chấm hết cho thời kỳ “tự cung tự cấp”. Các công ty nước ngoài bắt đầu được cấp phép thành lập tại Việt Nam. Tuy nhiên, mãi đến những năm đầu 90, các Công ty này mới bắt đầu tuyển người. Tuy nhiên, dân kỹ thuật thường học ngoại ngữ không giỏi, nếu không muốn nói là khá kém. Vì vậy đa số chỉ được giao những công việc mà-theo-bố-chỉ là công việc tay chân đơn thuần với đồng lương rẻ mạt. Nhưng điều này lại là ngoại lệ với bố tôi.
Trước hết, cho phép tôi nói thêm về trình độ ngoại ngữ của bố. Bố tôi đọc thông viết thạo ba ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga. Ngoài ra còn có thể giao tiếp bằng tiếng Đức và Nhật. Và những ngoại ngữ đó hoàn toàn do bố tự học! Có lẽ một trong những ký ức tôi không thể quên được là hình ảnh chiếc máy cát xét cục gạch cũ kỹ suốt ngày kè kè bên cạnh bố tôi để luyện nghe; những quyển sổ nhỏ dày đặc chữ ghi những từ mới và cấu trúc ngữ pháp; những quyển từ điển lớn có, bé có chất đống quanh nhà để tra cứu (chính bố là người dạy tôi cách tra từ điển khi tôi mới..6 tuổi); những lần tôi đang xem hoạt hình trên chiếc TV đen trắng ngày trước thì bị bố chuyển kênh vì “đến chương trình học Tiếng Anh qua truyền hình rồi”…
Vì thế chẳng có gì là khó hiểu khi bố nộp hồ sơ vào Công ty nào cũng đều được tuyển dụng. Không những thế, bố luôn được bổ nhiệm chức vụ rất cao. Mức lương bố nhận được luôn cao hơn những viên chức Nhà nước mấy bậc (và tất nhiên toàn bằng USD). Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tinh thần và tác phong làm việc của bố. Hiếm có một người Việt Nam nào thời đó có thể khiến bất kỳ ai trong công ty cũng phải kính nể như cách bố tôi làm. Họ không chỉ kính nể bố tôi về kiến thức sâu rộng mà trên hết, nể bố tôi vì cách làm việc quyết đoán, sòng phẳng, rõ ràng của bố! Nếu bạn có người thân làm ở công ty nước ngoài, hãy hỏi họ công việc có nặng nhọc không và họ có cảm thấy bị bóc lột không. Có thể nói bố là người Việt duy nhất lúc đó dám đàm phán về mức lương với cấp trên để có thể hưởng theo năng suất lao động, mà nếu không đạt được thỏa thuận, bố sẵn sàng nghỉ việc để nhảy sang công ty nước ngoài khác. Và sự thực là đã có không ít công ty đã phải mời bố ở lại làm việc.
Vậy đấy, bố tôi luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong học tập và công việc… Đối với bố, hình như không có hai từ “nghỉ ngơi” và “hưởng thụ”… Công việc cho Công ty nước ngoài luôn căng thẳng, bận rộn và đầy áp lực… Có lẽ.. có lẽ chính vì vậy mà gia đình tôi hiếm có những tiếng cười chăng…
“Tao sợ đến nhà mày lắm, nhìn bố mày ghê lắm”. Đó là câu tôi thường nghe khi mời bạn về nhà chơi. Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 1. Và nó đã trở thành câu của tôi lúc nào không hay: “Đừng về nhà tao, bố tao ghê lắm”.
Đúng vậy đó… Từ lúc nào câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng của tôi mỗi khi bạn bè đòi đến nhà tôi “chơi cho biết nhà”. Tôi cũng không nhớ từ lúc nào tôi đã cảm nhận được luôn có một bầu không khí u ám trong chính gia đình mình. Những tiếng cười chỉ phát ra từ phim hài trên TV, những câu hát chỉ phát ra từ chiếc đầu đĩa cũ kĩ, những món ăn nghi ngút khói chỉ từ những bát phở vỉa hè hoặc bát canh nấu vội; những lời nói âu yếm, ngọt ngào chỉ có trong truyện cổ tích mà tôi vẫn hay đọc một mình…
Đừng hiểu nhầm tôi đang chê trách bố hay gia đình tôi! Vì thực sự bố tôi là một người bố tuyệt vời! Chỉ có điều những cái bạt tai, lời nói xúc phạm không thực sự thích hợp lắm với một đứa con trai mau nước mắt và nhạy cảm quá mức cần thiết như tôi…
Đến giờ phút này, tôi vẫn nhớ như in cảm giác hai bên má đỏ rát vì bị bạt tai. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị đánh bằng mọi vật dụng trong nhà: cán chổi, thắt lưng da, gậy sắt, roi mây… Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngủ gục bên bàn học khi bị bắt “chưa làm xong bài tập này thì đừng nghĩ đến chuyện ngủ”… Và còn rất nhiều, rất nhiều những cảm giác khác… Tất cả quyện lại thành một kí ức không thể phai…
Nhưng bạn biết gì không? Ngay lúc này đây, tôi ước gì bố có thể ở đây và cho tôi những cái bạt tai đó, cho tôi những trận đòn đau đến tóe máu bằng bất kỳ vật dụng gì bố muốn, mắng nhiếc tôi bằng tất cả những từ ngữ đau đớn nhất…
Bạn vừa bị mẹ đánh và xúc phạm? Bạn cảm thấy cuộc sống thật bất công với mình? Bạn thấy chẳng ai hiểu mình? Thân gửi tới tất cả những người đang đọc những dòng này, hãy dừng việc than thở, hạn chế sự so sánh không cần thiết, và trên tất cả, hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có…
Cách đây ba năm, cũng vào một buổi sáng lạnh lẽo ngày mùng Bốn Tết, bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng… yên bình trong giấc ngủ sau gần một năm chống chọi với căn bệnh quái ác...
Ba năm rồi… Đúng, đã ba năm rồi tôi và gia đình không có một cái Tết nào trọn vẹn…
“Em đừng lo, anh không đi vào ba ngày Tết đâu”. Bố đã nói với mẹ tôi như vậy khi bệnh đột nhiên chuyển biến nặng. Lúc đó tất cả mọi người đều chứng kiến ánh mắt của bố. Vẫn ánh mắt kiên định và đầy uy lực… Và đã nói được là làm được, bố tôi luôn như vậy…
Sự thực là bố đã trụ được qua ba ngày Tết giá lạnh, để rồi ra đi vào rạng sáng mùng Bốn Tết, trong một giấc ngủ…
Đôi khi đó cũng là một sự giải thoát… sau cả một quá trình phấn đấu không ngừng của bố…
Nhưng TẠI SAO??? Bố tôi phấn đấu gần một đời người vì cái gì??? Tại sao bố tôi không có một phút giây nào xứng đáng với từ “thảnh thơi”???
Vua nhạc Pop… nếu không tồn tại trên thế giới này nữa, ít ra còn có hàng triệu người nhớ đến!!!
Còn bố tôi? Ngoài những người thân thiết, liệu còn ai nhớ đến những đóng góp của bố tôi? Liệu có ai biết đến một người như bố tôi?
Một kiếp người chỉ đơn giản và ngắn ngủi đến phũ phàng như vậy sao???
Tôi không cần biết đối với mọi người như thế nào. Và tôi cũng biết mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng đối với TÔI, nếu so với bố tôi, VUA NHẠC POP CHẲNG LÀ GÌ CẢ!!!

Tu Michael
04.00am - 29/01/2009

Trích từ Blog "The King is back"



Click link sau để xem các sản phẩm:
Tu Michael Shop: Music, Film, Game, Software

Họ tên: Nguyễn Anh Tú
Địa chỉ: Số 2 Ngõ 1009 Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
E-mail: tu_michael1985@yahoo.com
Mobile: 090.406.3468 (KHÔNG NHẬN TIN NHẮN)
Tài khoản Vietcombank: 0011001447378
Tài khoản Vietinbank: 711A21981307
tu_michael1985 is offline  
 

Bookmarks


Đang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Điều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

- Tìm kiếm chi tiết
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:37 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
2007-2009 © Mjfcvn.com